BÀI DỰ THI VIẾT VỀ "Cảm xúc về thầy cô, bạn bè và mái trường”

 BÀI DỰ THI
“Cảm xúc về thầy cô, bạn bè và mái trường”
 
             Có lẽ trong cuộc đời mỗi một con người những ngày tháng cắp sách đến trường đều để lại cho chúng ta một ấn tượng sâu nặng. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, là nơi lưu giữ những kỷ niệm tuyệt vời của tuổi học trò hồn nhiên vui tươi bên trang sách.
             Dưới mái trường này chúng ta được học tập, được phát triển về mọi mặt. Em luôn tự hào là một học trò của ngôi trường mang tên Đại tướng Hoàng Văn Thái - niềm kiêu hãnh của người dân Tiền Hải. Tự hào không chỉ vì được học tập trong một môi trường tốt với đầy đủ trang thiết bị dạy và học, mà còn được những “người cha”, “người mẹ” thứ hai dạy dỗ chỉ bảo một cách tận tình, chu đáo. Chính những con người này đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta, dạy dỗ chúng ta trên con đường học vấn và họ luôn là người thầm lặng dõi theo bước chúng ta đi. Từ một điểm tốt, một ý tưởng hay cho đến một sai phạm nhỏ, một lần không học bài thầy cô đều khen ngợi hay chú ý nhắc nhở. Họ là những người lái đò thầm lặng đưa chúng ta đến đỉnh cao của tri thức, cho chúng ta một tương lai tốt đẹp hơn.
             Đúng như vậy! Không có công sinh thành nhưng thầy cô cùng với cha mẹ lại là người có công đầu trong việc giáo dục và hình thành nhân cách của mỗi người.
             “Thầy – cô giáo” hai chữ thiêng liêng mà chỉ có những ai đủ tư cách mới được phép gọi. Họ là những người chắp cánh cho những ước mơ bay cao và bay xa hơn. Mọi người thường nói thầy cô là những “Người lái đò” quả không sai.
               Khi một năm học kết thúc lại là lúc một chuyến đò cập bến. Trong chuyến đò đó có biết bao điều thú vị. Thầy cô dạy cho ta biết trong cuộc sống này có vô vàn khó khăn thử thách nhưng ta cũng có vô vàn niềm vui và sự bất ngờ. Vì “hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, chỉ có hôm nay là hiện tại ngày có thể thay đổi được tương lai”.
               Thầy cô vui mừng biết bao khi chúng ta vâng lời nhưng cũng đau xót vô cùng khi phải chứng kiến cảnh vô lễ của chính những thế hệ mà mình đang dạy dỗ.
              Một năm học nữa lại sắp kết thúc cũng là lúc mà em sắp phải rời xa nơi này - rời xa mái trường mà em luôn yêu quý, nơi mà có biết bao kỷ niệm của tuổi học trò cùng nhau đùa vui phá phách của một thời áo trắng.
              Sau  khi bước ra khỏi cánh cổng này mỗi người sẽ đi một hướng, chọn cho mình một lối đi riêng. Trong giây phút này, dừng lại một giây để cảm nhận em không khỏi xúc động. Ba năm khoảng thời gian không dài đối với một đời người nhưng nó lại có ý nghĩa vô cùng to lớn theo suốt chúng ta trong mọi nẻo đường. Những giây phút chúng ta dành cho nhau, cũng như tình cảm mà thầy cô dành cho chúng ta trong ba năm qua đủ để đem theo, đủ để lưu luyến, đủ để nhớ mãi suốt cả cuộc đời.
            Khi nói về điều này trong em cảm thấy thật khó nói. Có lẽ em vui vì sắp được tự do, thoải mái làm điều mình thích mà không phải sợ về nhà muộn bị mắng hay phải xin phép khi đi đâu đó. Nhưng hơn hết em lại cảm thấy tiếc nuối và có điều gì đó thấy sợ. Tiệc nuối vì sắp hết một thời áo trắng hồn nhiên vô tư bên thấy cô và bạn bè. Hơn nữa em lại cảm thấy sợ. Em sợ phải rời xa  nơi này. Sợ mất đi điều gì đó từ bao giờ đã hình thành trong em mà chỉ khi chia tay em mới nhận ra. Phải rời xa nơi mà mình đã gắn bó, rời xa ngôi nhà này, phải chia tay với những đứa bạn vẫn ngày ngày trêu trọc nhau, cùng nhau quay cop, cùng nhau ăn quà vặt đối với em thật sự rất khó. Khi không có thầy cô bạn bè bên cạnh thì em sẽ ra sao?
            Đúng như Chế Lan Viên đã từng nói:
                                                                  “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
                                                                   Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn!”
            Mảnh đất này, ngôi trường này, thầy cô, bạn bè tất cả đã để lại cho em một kỷ niệm mà suốt đời này không bao giờ em quên. Những con người đã yêu thương đùm bọc em, mảnh đất đã nuôi dưỡng em chỉ bảo em thành một người có ích cho xã hội. Em sẽ luôn ghi nhớ trong tim.
             Em đã yêu nơi này rồi, yêu ngôi trường này, yêu lớp học này, yêu ngăn bàn này, yêu những người bạn và em yêu tất cả những thứ thuộc về nơi đây.
            Em biết ơn vô cùng tới những người thầy, người cô những người luôn dõi theo chúng em. Họ luôn mở rộng vòng tay ra đón những đứa con lạc đàn nơi xứ lạ. Nếu như không có thầy cô chúng em cảm thấy như mất đi một người yêu mình một người hiểu mình. Thầy cô luôn dành tình yêu cho chúng em. Và chúng em cũng vậy chúng em cũng luôn dành một tình cảm thiêng liêng dành cho những “người cha”, “người mẹ” thứ hai của mình. Tình yêu ấy sẽ không bao giờ biến mất. Nó sẽ in đậm hơn, rõ nét hơn trong trái tim mỗi con người. Những gì mà thầy cô dành cho chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng tôi và bạn trên mọi nẻo đường. Có lẽ biết bao lời cảm ơn đều không đủ nhưng lời cuối cùng xin cảm ơn nơi này đã cho em gặp những người thầy, người cô, những người bạn tốt và những bài học làm người giá trị. Em sẽ luôn nhớ mãi nơi đây-nơi đã chắp cánh cho tâm hồn mỗi chúng ta..
             Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 này đại diện cho hơn 600 bạn học sinh em xin kính chúc thầy cô giáo mạnh khoẻ với lòng nhiệt huyết yêu nghề của mình thầy – cô sẽ đào tạo ra những thế hệ học sinh chăm ngoan, học giỏi, thành công trên sự nghiệp vĩ đại của mình.
             Kính chúc các bậc phụ huynh mạnh khoẻ, thành công trong cuộc sống.
           Chúc các bạn học sinh đạt được kết quả cao trong năm học này.
                                                                          Em xin chân thành cảm ơn!
 
                                                                                                                               Tác giả bài viết
 
                                                                                                                       Đặng Thị Huế học sinh 12A4
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 48
Hôm qua : 138
Tháng 12 : 1.494
Năm 2019 : 57.850